Hậu bút tre!
Ra đường sợ nhất công nông
Về nhà sợ nhất vợ không nói gì!

Vợ là cơm nguội nhà ta
Nhưng là phở tái thằng cha láng giềng

Làm thơ, nuôi chó, chọi gà
Ba trò chơi ấy làm ta bơ phờ

Rượu chè, cờ bạc, gái trai
Là thuốc trường thọ ông trời cho ta

Đêm nằm nghĩ mãi không ra
Tại sao thằng ấy lại là nhà thơ
(Ai cũng làm được nhà thơ
Ai cũng có thể “sù cơ” của mình)

Muốn đuổi khách ra khỏi nhà
Đọc thơ được giải họ ra tức thì

Muốn cho trộm chẳng đến nhà
Đề vào trước cửa: Đây là nhà thơ

Đi đái thì đứng giữa đường
Hôn nhau lại đứng sau tường để che

Ghế thì ít, đít thì nhiều
Cho nên đấu đá là điều tất nhiên
Ba lạng ở chốn động tiên
Thừa chỗ đủ để cưỡi lên vạn người

Gái tơ cặp với bồ già
Như mai cổ thụ nở hoa bốn mùa

Vĩ nhân quân tử trên đời
Bên em cũng chỉ là người đàn ông

Im lặng vợ bảo giận gì
Tươi cười vợ bảo chắc đi với bồ

Quạnh hiu ngay giữa đất trời
Còn hơn hiu quạnh giữa người thân thương

Người mạnh nào cũng cô đơn
Bởi vì kẻ yếu đông hơn rất nhiều

Vợ là thánh chỉ vua ban
Có sao dùng vậy miễn bàn đúng sai

Con ta không phải của ta
Tai họa của nó mới là của ta

Mình ngu nhiều kẻ ngu hơn
Cho nên được gọi là khôn hơn người

Em xinh đâu bởi nụ cười
Em xinh là bởi nhiều người xấu hơn