Đêm tháng năm.
Mình em,
Căn phòng vắng lạnh.
Nhớ anh!
Anh,
Người đàn ông
Bước ra từ ảo ảnh.
Đến bên em
Mạnh mẽ, dịu dàng.
Rắc vào em
Nỗi nhớ miên man
Em,
Đơn côi
Lạc lõng
Giữa dòng đời.
Khát xiết bao
Một bờ vai,
Một vòng tay
Nồng nàn, ấm áp….
Ngày anh đến.
Mưa…mưa…mưa xối xả.
Lạnh giữa mùa hè.
Bàn tay anh ấm áp,
Bàn tay em lạnh giá
Tìm đến nhau…
Anh thức tỉnh
Người đàn bà
Vẫn gào thét trong em.
Em nhận ra
Trái tim mình
Chưa khi nào sỏi đá
Nhưng….
Anh đến từ ảo ảnh.
Nơi ấy,
Anh có một gia đình,
Có vợ, có con.
Em
Mãi chỉ là
Cơn mưa rào mùa hạ,
Tắm mát anh
Trong khoảnh khắc vô thường.
Cơn mưa em đi.
Rồi một ngày
Cơn mưa khác tới,
Tắm mát anh.
Thế gian này vẫn vậy.
Em
Vẫn bước đi,
Đơn côi giữa dòng đời
Xuôi ngược.
Mãi mãi….
Không có anh
Mưa…
Mãi mãi …
Nhớ anh!
SN, 22/05/2009
P/S: Đây có lẽ không thể gọi là thơ, đơn thuần chỉ là những dòng cảm xúc của SN trong một đêm không ngủ.