Vết thương này ai xoa dịu cho em
Để thu về khoé sầu lem nhem mãi
Ngày mới lên, bình minh còn ngần ngại
Từng giọt nồng sương nhẫn nại vương hoa
Tia nắng hồng, tung tăng nhãy chói loà
Vươn cánh mỏng, ươm tàn tro ấp ủ
Gió thì thào, nhẹ vờn qua tự nhủ
Ôi vườn xưa, nay đã nhú chồi mầm