Chiều thứ 7 mưa bay ngoài hiên vắng
Gió đung đưa cho chiếc lá vàng rơi
Em đi rồi khung trời vắng lặng
Một nửa hồn anh theo gió cuốn bay xa
Anh nhớ ngày đầu ta mới gặp nhau
Em ngồi đó dáng yêu kiều bé nhỏ
Nụ cười tươi luôn nở trên môi
Em tươi xinh mắt hồn nhiên trong sáng
Nét dịu dàng pha lẫn vẻ ngây thơ
Lòng e ấp như hoa vừa chớm nở
Em ngại ngùng khi anh hỏi về em
Va anh goi tên em: "Sơn Nữ"