Đầy cảm xúc.... mình chẳng bao giờ có những xúc cảm thật để viết nên một bài thơ có hồn cả.
Phải bắt.......khao thôi, hahaha.
Đầy cảm xúc.... mình chẳng bao giờ có những xúc cảm thật để viết nên một bài thơ có hồn cả.
Phải bắt.......khao thôi, hahaha.
“Anh nhớ em”
Lần đầu tiên được nghe anh nói
Lời nhớ em quá đỗi bất ngờ
Ta quen nhau chỉ là sự tình cờ
Khi lang thang trong miền ảo ảnh
Mình gặp nhau ngày trời đổ mưa giông
Em không thể chống chọi cơn bão lòng….
Vẫn dồn nén
Rồi anh đi….
Ám ảnh em mãi không thôi
Là hơi ấm, là nhịp tim anh đó
Là giọng nói, là điệu cười riêng có
Chỉ mình anh, không lẫn với một ai
Mình vẫn gặp nhau trong miền ảo ảnh
Anh nhắc em kỷ niệm đã qua rồi
Em tự dặn mình đã lâu anh ơi:
Phận đàn bà….
Nên anh đừng nghĩ ngợi
Nếu có một lần anh đứng đợi em
Như em từng đợi anh …
Phi trường hôm mưa ấy
Anh sẽ hiểu vì sao sóng lòng em trỗi dậy.
Nếu có một lần em đứng đợi anh
Như từng đợi anh …
Phi trường hôm mưa ấy
Em sẽ không…
Sẽ không…
Để sóng lòng trỗi dậy.
Dẫu ngay lúc này đây….
Em rất nhớ anh !
SN, 24/05/09
Đến giọt nắng cũng lạnh
Cảm xúc của Sơn nữ đẹp và hay quá. Những phút bão lòng, mấy ai mà không có, nhưng để cảm nhận nó thế này, cũng mấy ai có được
Ps: Anh nào làm cho Sơn nữ nỗi cơn bão lòng thế này vào nhận đi nhé
Nhớ em hồn đã xanh xao
Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
Mong sao thấy nét môi mềm
Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng