
Trích dẫn của
Sầu lãng tử
Sống trong đời thực. Va chạm với biết bao con người thực. Thấy sao sự thực quá nhiều chán ngán. Con người thực đôi khi quá khó để hiểu nhau, để sống thực lòng với nhau, để có thể chia sẻ và cảm thông. Phải chăng ta đã quá khó tính, quá cầu toàn, hay phải chăng ta là người ích kỷ và tự ti, không dám đối diện với hiện thực, cũng không biết nữa !!!!!!!!!
Thấy thèm một người bạn ảo, đủ thân thiết để có thể dốc trọn lòng mình mà không sợ sẽ thành trò cười nào đó, đủ xa cách khó gặp mặt để luôn thấy trong mắt nhau một sự trọn vẹn cảm tình, không phải đối diện với những góc khuất của nhau trong đời thực. Ôi, nhưng khi ta đã có người bạn đó rồi, thì quả là mâu thuẫn, ta lại muốn được thấy nhau trong đời thực, lại mong mỏi gặp nhau, tiếp xúc với nhau ngoài cuộc sống bình thường đang hiện hữu như bữa cơm ta ăn, miếng nước ta uống hàng ngày kia. Sao mà thấy khó hiểu cho ta quá, ta ơi!