Ảo thật - thật ảo....
Last edited by Anna; 26-01-2010 at 04:10 PM.
Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...
My vốn là một nhỏ thơ thẩn, ít vào mấy chỗ khác ngoài trang thơ. Hôm nay lạc bước vào đây tự dưng thấy lòng dâng lên một nỗi buồn! Đúng rồi, thế giới ảo chỉ là ảo để cho ta hiểu rằng ta rất thật với ta...dù ai đó có ảo với chính mình! Ghé vào đây...sao nghe lòng đầy tâm sự... My xin kể lại câu chuyện này, có thể coi là của chính My hay của bạn My cũng được bởi vì đó là chuyện thật , xảy ra với con người thật...trong thế giới ảo này!
Trong một dịp tình cờ tôi vào phòng chát và quen được một anh chàng, qua gặp gỡ và trao đổi nhau chúng tôi như hiểu và thân nhau như người bạn ...thanh mai trúc mã...Anh là người xa xứ, và tôi chỉ là một nhỏ học cấp II. Hằng ngày chúng tôi gặp nhau , như thường lệ anh đều cho tôi thấy cuộc sống, sinh hoạt mà anh thể hiện trên WC. Tôi hiểu hơn về anh khi biết anh là người đã một lần dang dở và đang sống cô đơn vất vả ở xứ người. ...Thế rồi, càng ngày tôi thấy mình có rất nhiều tình cảm với anh, nó mơ hồ, lãng đãng quanh tôi. Ngày nào không gặp và chuyện trò cùng anh , tôi thấy lòng nghe nhung nhớ làm sao...Tôi nghe mấy nhỏ bạn thường nói không thể nào có tình cảm thật với người trên mạng đâu...Bởi lẽ, đó là một thế giới ảo, và con người trên ấy...cũng ảo luôn...Thế nhưng, tôi vẫn không tin... người mà tôi quen , anh rất thật qua những sinh hoạt đời thường của anh, dù không ở cạnh anh, nhưng tôi vẫn cảm nhận được khi nhìn thấy trên WC của anh. Có lẽ với mọi người tôi là một nhỏ ngớ ngẩn..., thế nhưng tôi xin làm một người ngu ngơ để trân trọng tình cảm của mình...Rồi một hôm...nghe lời nhỏ bạn, tôi đựng một câu chuyện để xác định tình cảm của anh dành cho tôi có giống như tôi đã dành cho anh không nữa.
Hôm ấy gặp anh, tôi nói với anh rằng: Anh ơi nếu em có gì dối anh , anh có giận em không?
Anh bảo với tôi anh không giận với điều kiện người sai mà biết sửa sai thì được...và tôi bắt đầu với câu chuyện của mình. Tôi bảo với anh tôi là người đã có gia đình và năm nay 40 tuổi lớn hơn anh 2 tuổi, và đã có một đứa con trai 20 tuổi. Nhưng gia đình không hạnh phúc sắp tan vỡ nên tôi cố tìm quên khi vào mạng. Qua WC tôi thấy anh rất ngạc nhiên nhưng rồi lại bình thường và anh bảo rằng anh không nhỏ hơn tôi mà lớn hơn tôi tới 2 tuổi lận. Sau đó chúng tôi cũng trò chuyện bình thường...Anh bảo anh rất muốn biết mặt tôi, và tôi hứa sẽ cho biết trong một ngày gần đây. Sau đó tôi nói với anh là xin rút lại lời hứa đó...Và bắt đầu từ hôm ấy, anh không hề liên lạc với tôi, để tôi mãi chờ đợi như mọi ngày nick anh sáng đèn trò chuyện.....Tôi rất buồn khi hiểu rằng với tôi, mọi chuyện đã kết thúc...Thế rồi một ngày , hai ngày... mỗi buồn cũng qua đi và tôi hiểu ra rằng đó chỉ là thế giới ảo, điều ấy khi trò chuyện cùng anh, anh luôn phủ nhận và khẳng định rằng sẽ không bao giờ quên tôi, sau này và mãi mãi dù tôi có làm bất cứ điều gì có lỗi với anh...
Tôi thường nghe một câu nói "Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn, tôi không muốn vội tin để rồi phải hoài nghi"....Thế nhưng, cuộc sống lại có những điều mình không thể ngờ lại xảy ra với chính tôi....khi bản thân tôi lại muốn sống thật với chính mình...Muốn một lần trắc nghiệm tình cảm của người ta để rồi sau đó quyết định tình cảm của chính mình....
Tôi muốn lần nữa xác định tình cảm của anh rồi sẽ cho anh thấy mặt tôi, một khuôn mặt thật trên WC chứ không như tấm ảnh vô hồn kia mà anh đã biết...Nếu anh là người thật lòng như bao lần anh đã nói với tôi... Và khi ấy tôi sẽ nói thật hết với anh vì sao tôi làm vậy. Thế nhưng ...giờ đây tất cả chỉ là kỉ niệm mà thôi....Một kỉ niệm ngọt ngào pha chút đắng cay... để rồi trong trang nhật kí của mình tôi ghi vào đấy..."Năm tháng trôi qua..trong nhỏ còn lại những gì??? Hành trang là những ngày dài nuối tiếc nhớ thương!!! Trong tận cùng của tâm hồn...vẫn còn chút gì đó cho ai...để rồi mãi hoài niệm về người..cho lòng càng xót xa hơn..."
Đó là câu chuyện xảy ra với chính tôi , nhưng có thể với mọi người nó không như vậy...nhưng trong suy nghĩ của tôi...thế giới mạng chỉ là ảo dù có những con người rất thật đang hiện hữu quanh ta...
Last edited by hamy; 01-03-2010 at 11:53 PM.
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!