Bài 1 đến 10/33

Chủ đề: Phụ nữ sợ điều gì?

Hybrid View

  1. #1
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Phụ nữ sợ điều gì?

    .
    Có một câu mà người ta hay nói đó là:
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ chưa biết cách làm cho mình đẹp hơn". Cái đẹp hơn đó nó thể hiện ở nhiều khía cạch. Nhân đọc bài viết của Kehotro, Thu Phong gửi ké vào đây một bài viết của anh bạn nhà văn mà Thu Phong đọc lâu lâu rồi vẫn còn có ấn tượng...

    HOA CUỐI MÙA RỰC RỠ ĐẾN LO ÂU!


    Tôi vừa ra Hà Nội. Hay ra vào luôn nên cũng chẳng gọi bạn bè chi nhiều. Gọi H., vì mấy lần ra không gặp nhau.
    H. năm nay khoảng 45, không đẹp rực rỡ nhưng trong mắt tôi, chị rất hay. Nhã nhặn, cười hay nói đều tự nhiên nhưng vẫn thấy cái giới hạn. Chả biết có phải tầm văn hoá hay gì nữa, nhưng là người dễ mến, dễ chơi. Tôi hẹn buổi trưa chủ nhật. Biết là hẹn với phụ nữ vào giờ đó bất lợi cho cả đôi bên, (tí nữa tôi sẽ nói) nhưng vì 3 giờ tôi phải lên sân bay rồi. Trời hanh, hơi se lạnh, nhưng nắng rất chói chang. Trước khi rời nhà, H. nhắn cho tôi biết, để khỏi sốt ruột.
    Chắc chắn là H. đến nhưng tôi đã không nhận ra chị nữa… Biết là phụ nữ Hà Nội chuộng thời trang, nhất là gặp gỡ giao lưu bạn bè, nhưng...
    Câu chuyện vẫn cởi mở, nhưng tự nhiên tôi thấy không thoải mái. Mãi mà vẫn chưa biết là vì sao, vì đâu. Cuối cùng, tôi hiểu ra: cách ăn mặc.
    Tôi ở trong Nam ra, nên hay chủ quan, nhất là với trời lạnh. Lúc đi chỉ có bộ quần áo, về nhà, lạnh quá thì khoác cái áo lạnh từ nhiều năm trước cất trong tủ của mẹ, nhìn chả ra làm sao, nhưng mà rét thì cũng chịu được. Hôm đi, để lại cho em dâu giặt rồi lại cất đi. Thành ra, lúc lên sân bay chỉ đánh mỗi bộ “vừa làm, vừa chơi”.
    Nhưng H. rất khác. Không chỉ khác với mọi người mà khác cả với tôi so với lần gặp trước. Son môi đỏ sậm, tóc cúp, nhuộm hung hung. Chị diện bộ váy áo màu đỏ, nhiều dải buông tua, mốt “đuôi cá”, trên cổ và ngực hở ra một khoảng vuông vức, in rõ dấu thời gian, nỗi vất vả của những tháng ngày vì chồng con, học tập, công việc. Chưa hết, dưới đôi chân không còn trẻ nữa, H. diện một đôi giày bite màu đỏ, tôi có cảm giác là mỗi bước chân chị phát ra tiếng "chít chít", như của một bé gái mẫu giáo.
    Nắng sang chiều càng rực rỡ, càng lộ ra những khiếm khuyết. Đấy chính là cái “thiệt thòi” của thời trang đối với cánh nữ. Ban đêm, dạ hội, chắc nhìn H sẽ khác, không “khó chịu” như lúc này.
    - Anh nhìn em gì mà kinh thế? Em lạ lắm sao?
    Tôi cười trừ:
    - Lạ…
    - Còn trẻ gì nữa đâu mà chả… xấu.
    - Không, em vẫn đẹp, nhưng…
    Tôi không nói hết làm H. càng hỏi dồn:
    - Các ông bây giờ “mê” đầu 8, đầu 9… “chứ đầu sáu” như chúng tôi thì như anh nói đấy: “ra khỏi đội tuyển” rồi…
    Tôi phá ra cười, H. cũng cười, nhưng đôi mắt tự ái đã hiện ra.
    Sang chuyện khác.
    Chỉ đến khi chia tay, tôi mới nói với H:
    - Em biết bài thơ “Mùa hè rớt” của Onga Becgôn chứ?
    - Biết. Đó là bài thơ hay…
    - Câu nào hay nhất?
    - Câu nào? H. hỏi lại.
    - Thôi để anh nói nhé. (Tôi đọc một câu của O. Becgôn) :
    “Hoa cuối mùa rực rỡ đến lo âu”.
    H. hiểu ra và ngớ người.
    Tôi vào Sài Gòn, báo cho nàng biết là đã “hạ cánh an toàn”. H. cười, vẫn trong veo, không giận:
    - Anh xấu lắm nhé! Độc ác nữa. Nhưng mà… đúng là anh!

    Hoàng Đình Quang


    P/S: Chị em đừng sợ gì cả. Nếu biết mình biết người thì lúc nào phụ nữ cũng là người chiến thắng.


    Last edited by thuphong; 13-12-2009 at 09:57 AM.
    Sẽ còn có ngày mai

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •