Trích dẫn của
Anna
Không cần chờ em cúp máy!!!!!
Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.
.................................................. ..................................
Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.
Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của 1 chàng trai, "Sao không cúp máy đi bà?" Tiếng của cô gái như khản lại, " Xin lỗi, ai vậy?". Chàng trai bình tĩnh nói, "Ông mới..."đua" được chiếc điện thoại này".
Những người bị "đua" điện thoại, thường cảm thấy nuối tiếc khi vừa để tuột mất một điều gì." Cô gái hơi run run giọng. "Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ." Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi chính là mấy thằng chuyên "đua" điện thoại ngoài đường...
Hoá ra, nói chuyện qua điện thoại ngoài đường nguy hiểm thật!