Nợ đời chưa trả mình ơi
Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
Lấy buồn đau đổi vui mừng
Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng
TỰ THÚ
Tớ phận ễnh ương chả dám nào
Sợ rồi cứ tưởng bở... mình cao
À uôm khắp chốn khoe thùng rổng
Nhí nhố, ngông nghênh, ngã bổ nhào
Ba giám thi đi, tớ... vỗ tay
Rằng hay thì ắt hẳn là hay
Không hay sao lại thi nhau..."dám..."
Kheo khéo bà con vỡ bụng đầy...