"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Giám khảo ra thi thấy rất kỳ
Ra...rồi lý nhí...ấy... mình đi
Nếu không lên được thì ...quê lém
Đã...giám, còn đâu, để so bì!
Điều đó rồi cũng qua đi!
Chợt thấy phong thanh có cuộc thi
Hỏi xem mới biết đến xuân thì
Vườn thơ mở hội mời tham dự
Bận mãi, thôi đành cố gắng đi.
=========================================
Thôi đừng khóc nữa thơ ơi!
Ta đang nghe thấy rối bời trong tim.
Khép chi cánh cửa im lìm?
Ái ân hờ hững, con tim héo mòn.
=========================================
TÌNH XUÂN ( Bài dự thi ngoài lề của thí sinh mang số báo danh 00 thấy)
Đông Bắc gió em ơi đương mùa rét
Sương phủ giăng nhòe nhoẹt cả đất trời
Khoác áo vào tay lướt phím chơi vơi
Giục xuân đến phơi làn da nuột nõn
Tay em gầy ngón dài đan vào ngón
Vẫn hanh hao đợi gió chuyển về đông
Và thơ anh nắng hạ ấp ủ lòng
Xua cái rét ôm em vào trong dạ
Em xinh tươi em nói cười hỉ hả
Rúc vào anh nghe nhịp đập trái tim
Em bảo rằng nơi đó rất bình yên
Vùng mơ mộng hay thiên đường riêng..... nhỏ
Tình yêu em thấm vào cây vào cỏ
Tô màu thêm cho vạt nắng vàng hơn
Và trong thanh giọng hót tiếng chim chuyền
Trên nhánh trụi mắt cành nhu nhú trỗi
Ta cùng đón xuân về xuân mở hội
Giấy trãi mình chờ nét bút khai xuân
Kia sắc vàng kia sắc đỏ lâng lâng
Thơ gieo khẽ đôi vần xuân phơi phới.
Last edited by kehotro; 19-12-2009 at 12:43 PM.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
TỪ ĐÂU ĐÓ MÙA XUÂN( Bài dự thi bên lề )
Em ! Em ơi! Có điều chi thay đổi
Từ mênh mông, từ bát ngát đất trời
Khi nắng vàng, khẽ dạo bước rong chơi
Khi gió biển, hây hây khua gốc rạ
Hơi thở mùa xuân, cảm thấy gần gần quá
Giống như em, má tựa ấp vào vai
Thoảng thơm hương, đâu đó những dấu hài
Chúa xuân đến, hát vang lừng điệp khúc
Ríu rít tầng không, én chở mùa rạo rực
Chồi non xanh, mơn mởn đậu trên cành
Em vui cười, khoác áo mỏng bên anh
Phơi làn da trắng hồng, sau một mùa đông ủ
Giọt sương sớm buông mình rời chỗ trú
Thả long lanh vào huyền dịêu sắc màu
Trồi lên từ mặt đất nâu nâu
Lá cỏ ngạc nhiên
Bảo:
Ơ này, ơ này xuân đó hử?
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.