Thấy bác Phù sinh nghĩ cũng thương
Mấy hôm bao tử bắt nằm giường
Chậm chân mất ghế còn chi lộc
Thời thế qua rồi dạ vấn vương
Thấy bác Phù sinh nghĩ cũng thương
Mấy hôm bao tử bắt nằm giường
Chậm chân mất ghế còn chi lộc
Thời thế qua rồi dạ vấn vương
Nợ đời chưa trả mình ơi
Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
Lấy buồn đau đổi vui mừng
Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng
Phận mình nào biết chấm bài thi
Rọc phách chưa xong đã bị đì
Thôi thì lỡ bận, giờ thêm khổ
Giám khảo chấm thơ, sướng cười khì...
Last edited by TeacherABC; 11-12-2009 at 12:47 AM.
Bút cứng ngắt
Mực lắc rắc
Giấy mỏng tanh
rách!
Điều đó rồi cũng qua đi!
Tình lững lờ
Xuân mộng mơ
Đời tươi mới
Thơ!
Điều đó rồi cũng qua đi!
Ha hông dạy
Mèo viết bậy
Chị Duyên la
Chạy!
Tình liên miên
Xuân lan toả
Khắp mọi miền
Duyên
Điều đó rồi cũng qua đi!