.
Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời
Đi Thi
Niềm Riêng chốn ấy mở hội thi
Treo bảng Tình Xuân để so bì
Đường luật tự do đều có cả
Náo nức người đi tớ cũng đi.
Chẳng dám khoe tài kẻo người chê
Giải này em đã quyết bưng bê
Giám khảo năm người em quen tất
Rõ khéo tiền kia sẽ lãnh về.
Láp tóp ôm vào quyết phân tranh
Các cô các chú với các anh
Xê ra một chút em ngồi với
Đất chật người đông ấy chớ giành
Nghe đồn Dương Quá với Cô Long
Lúc này xiền hết nợ vây đông
Vào thi kiếm chác vài ba quả
Giải quyết chuyện riêng ấy chớ hòng
Kẻ thì Lãng Tử kẻ Thiên Thu
Chung chữ Sầu rơi đọc rối mù
Thích cánh chen vai vào kiếm chác
Thi rồi ắt sẽ khóc hu hu
Giám khảo mà thi có sao đâu
Làm xong chẳng khéo rụng hết đầu
Ni cô sư sãi tâm còn động
Cười ngất ngây người rụng cả râu.
Tình Xuân lai láng ý xuân tươi
Em chỉ vào đây góp ít nhời
Có phạm vào ai người ấy chịu
Chứ đừng nhăn nhó giống ...ười ươi.
Mong các bác xá tội cho em!
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Những tưởng 3 ông với một bà
Ai dè làn gió mới ào qua
Thôi thì một cổ 5 tròng thít
Giải thưởng chao ôi, mộng vỡ òa
Nợ đời chưa trả mình ơi
Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
Lấy buồn đau đổi vui mừng
Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
Thiên mã có đọc qua các bài dự thi nhưng có cảm giác nhiều bài chưa đi vào chủ đề chính của cuộc thi "tình xuân".
Theo Thiên mã, tình thì có nhiều loại tình nhưng xuân thì chỉ có một. Mùa xuân là mùa vạn vật đâm chồi nãy lộc, thay áo đổi lốt, sức sống căng tràn ... chứ không có mùa xuân ảm đạm, buồn bả, thê lương ... Xuân là tượng trưng cho sức sống, cho những khát khao, nồng nàn, cháy bỏng, nhiệt tình, đầy hương sắc ... cho những niềm vui và hạnh phúc ... Vì thế "tình xuân" là những nốt nhạc tươi vui, đầy màu sắc và đầy hưng phấn. Các nốt nhạc buồn, gam màu ảm đạm có thể xen vào nhưng không nên áp chế, lấn sân "tình xuân" vì "xuân tình" là nét chủ đạo của đề tài này.
Vài lời mạo muội góp ý, nếu có gì sai sót mong các quý bằng hữu lượng thứ.
Chúng ta được sinh ra chỉ với một trái tim trong lồng ngực, nhắc nhở ta phải trân trọng và biết yêu vô điều kiện.
Theo mình thì mùa xuân có ý nghĩa với mỗi con người khác nhau và thơ là phương tiện truyền tải nhưng xúc cảm cá nhân của mỗi người, vì thế kg nhất thiết phải đi theo cùng 1 hướng. Nếu chúng ta làm vậy thì các bài thơ sẽ na ná giống nhau làm mất đi tính đa dạng trong cách nhìn của mỗi người cầm bút. Hãy để mọi thứ được tự nhiên. Dĩ nhiên thì phần lớn các bài thơ xuân đều đi theo cái hướng mà Thiên Ma đã lựa chọn nhưng kg phải vì thế mà những bài khác buộc phải theo như vậy. Một chút ý kiến nhỏ, có gì mong TM lượng thứ.
Nợ đời chưa trả mình ơi
Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
Lấy buồn đau đổi vui mừng
Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng
TM đâu có nói là mọi người buộc phải đi cùng một hướng nhưng nên theo đúng một chủ đề. Đã là đề thi thì thí sinh phải làm đúng đầu bài. Nếu lạc đề thì hoặc là làm khó ban giám khảo hoặc là bài khó có được điểm cao.
Có rất nhiều đường đi nhưng phải cùng về một hướng nếu đích đến đã được đặt ra. Ai cũng có những cách riêng của mình, phong phú và đa dạng trong cách diễn đạt tứ thơ nhưng nếu đầu đề là mùa xuân mà tả cảnh mùa đông hay mùa thu thì ta đã lạc quá xa mà khó hồi đầu lại.
Ta có thể đặt đông vào để đem xuân đến, đặt thu vào để so sánh nét khác biệt của xuân hay đặt hạ vào để phối thêm nét của xuân nhưng ta không nên đè bẹp cái xuân làm mất điểm nhấn của xuân trong gam màu chủ đạo.
Thiên mã chỉ muốn góp ý một cách tích cực cho các bài viết có sắc "tình xuân" hơn mà thôi chứ không có ý gì khác. Mong các bạn và huynh Cachuont thông cảm.
Chúng ta được sinh ra chỉ với một trái tim trong lồng ngực, nhắc nhở ta phải trân trọng và biết yêu vô điều kiện.
Chịu huynh KHT thật! em cười mà muốn rụng cả rún! đọc lại lần nữa, lại tủm tỉm cười, lần nữa thì... hừm... hừm... huynh nhá!