Chốn này lặng lẽ dẫu thưa người
Mà vẫn đầy tình chứ chẳng vơi
Xa khuất ai đi vì nghĩa tận
Cận kề kẻ ở với tình khơi
Ừ thì Thu đến lá vàng rụng
Bởi thế đông về tuyết trắng rơi
Còn đó tình thơ mình với bạn
Đứng trông xuân đến phía chân trời.
Vẫn thấy vắng
Chạnh buồn vì vắng bóng một người
Nên dòng thơ mỏng lại chơi vơi
Người đi liễu rũ buồn không động
Kẻ ở bên hồ sóng chẳng khơi
Dẫu biết rằng thu vàng lá rụng
Và rằng đông đến tuyết sẽ rơi
Dòng thơ còn đó còn tri kỷ
Nhưng vẫn vắng ai phía bên trời.
Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....