Phù du
Em vẫn biết anh chẳng thể yêu đâu
Lời anh nói trong phút giây nông nổi
Em trẻ con, ngốc nghếch và yếu duối
Tin làm gì để chuốc những buồn đau
Ngày qua nhanh đêm thì lại thẳm sâu
Trăng sao đó ai hái về dệt mộng
Nửa thiên đường, nửa địa ngục khoảng trống
Bước chênh vênh lỡ hụt mấy kiếp đau
Em vẫn biết mùa xuân chẳng dừng lâu
Vừa một thoáng đã là đông lạnh lẽo
Nụ cười xuân muôn đời hoài níu kéo
Mê hoặc mình chấp chới men rượu say
Lòng ngập ngừng mi mắt chợt cay cay
Như thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa
Em đốt hết cho một lần yêu nữa
Kiếp phù du trong phút chốc mỉm cười
Nếu cho em chọn lại một lần thôi
Vẫn xin làm phù du trong tình anh cháy rụi
13/01/2009
Long Nhi
P/s: hehehe có mới nói đó nha
Quá Nhi mới có cái avata đẹp ghê