Ai nói mà sao nghe xót lời
Phải chăng tình ấy đã ra khơi
Mai sau gặp gỡ tình tan biến
Để lại mình ai tiếc một thời
Cảm thương số phận Tiểu Long Nữ
Nên đành an ủi chỉ đôi lời
Ngày mai thức giấc trời tươi sáng
Hãy để cho nàng được thảnh thơi