Mùa theo mùa, rồi cũng ra đi
Chỉ kẻ đợi, là mêng mang sông nước chảy
Thuyền chèo đêm, giật mình con cá quẫy
Hạt nước nào, vương vấy nỗi riêng mang?
Ôi! Buồn sao vết dấu, của hoang tàn
Trăng khẽ rọi, mà bạt ngàn cô lẻ
Con cú gọi đêm, dế giun sầu lặng lẽ
Tịch liêu u uất, nghẹn trời đêm
Áo trắng thướt tha, hoang hoải bên thềm
Cảm thấy Liêu trai, nhập hồn réo gọi
Ba tấc đất, bàn tay ai nhẹ vói
Rờn rợn về, chạy dọc sống lưng
Cổ mộ là đây! Thuở ấy vẫn tưng bừng
Tiếng chim hót, và đàn ong võ vẽ
Giờ hỏi sao, chỉ là đêm quạnh quẽ
Buồn rớt buồn. Ai hỏi biết mần răng!