Em buồn!
Anh buồn
Uống rượu một mình
Em buồn
dõi một bóng hình xa xôi
Trời buồn
thả hạt mưa rơi
Hồn đi hoang lạnh giữa nơi tù đầy
Ai còn tỉnh?
ai đã say?
Bóng đen nhập nhoạng giữa ngày và đêm
Anh còn nhớ?
anh đã quên?
Sao lòng cứ nhắc mãi hôm mới vừa
Trăng soi giãi nếp phên thưa
Mặc cho nỗi nhớ chạy bừa nhân gian
Anh như một bóng mây ngàn
Em như ngọn gió lang thang
quên đường!
Tơ tằm mấy kiếp còn vương
Trách chi lũ nhện cứ thương con mồi
Một giây thôi
Một phút thôi
Bên nhau…
và chỉ thế rồi
lại xa
Phải chăng hoa nắng thật thà
Hay chỉ một bóng hương xa thoáng về…
Long Nhi




Trích dẫn