CÔ ƠI!
Chợt tìm Cổ Mộ em vừa lập
Mà nhớ nhà xưa thắt cả lòng
Áo trắng có còn tha thướt nữa
Bụi trần vướng víu phải không Long?
Cô trò tình nghĩa đầy duyên nợ
Gói ghém bao năm đến tận giờ
Ngỡ tưởng Tiên đồng bên Ngọc nữ
Nỡ nào đổi lấy một câu thơ!
Quá Nhi vẫn nhớ hằng luôn nhớ
Một Tiểu Long trong ngọc trắng ngà
Mười sáu năm trời không cách biệt
Sao giờ Cô nỡ để chia xa!
Xa rồi…
Mười sáu năm …đã quá dài
Lòng người chắc cũng nhạt phai rất nhiều
Đâu còn thưở ấy những chiều
Cùng nhau thả bộ phiêu diêu trong rừng
Mây bay gió hát ngập ngừng
Lòng người như cũng vui cùng lá hoa
Rừng xanh, núi thẳm là nhà
Cổ Mộ lạnh giá chợt òa niềm vui
Mười sáu năm mấy ngậm ngùi
Tóc xanh giờ đã thấm mùi thời gian
Người xa tình lạc bước chân
Ai còn nhớ nữa phù vân …một chiều!!!
Tiểu Long Nữ
Last edited by Tiểu Long Nữ; 16-12-2009 at 11:49 PM.
.
Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời
Ta lại về bên nhau
Mười sáu năm cũng đủ dài
Nhưng còn ngắn lắm tình ai đợi chờ
Mười sáu năm một giấc mơ
Bây giờ chợt tỉnh vỡ òa niềm vui
Mười sáu năm bấy ngậm ngùi
Bấy nhiêu hạnh phúc ngọt bùi phải không!
Tiểu Long! ơi hỡi Tiểu Long!
Thôi đừng, thôi nữa đành lòng thế sao?
Đêm về Cổ Mộ lao xao
Ai đem đi mất vì sao riêng mình!
Mơ hay tỉnh?
Sao trời muôn vạn long lanh
Mà tìm đâu thấy riêng mình một ngôi
Người xa… đã quá xa rồi
Cánh chim đã biệt phương trời, nơi nao?
Đêm nay mây gió lao xao
Ai vào Cổ Mộ tiếng chào ngày xưa
Phải người hay gió mây đùa?
Ta gặp nhau lại hay chưa một lần
Là người hay bóng phù vân
Ta mơ hay tỉnh bao lần đông qua???
Tiểu LongNữ
.
Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời