Đường xa
ngần ngại bước chân
Nên về thăm đỉnh phù vân muộn chiều
Mây phiêu diêu
Gió phiêu diêu
Cổ Mộ vẫn đó hoang liêu nắng tà
Sương la đà
Khói la đà
Phất phơ áo lụa vương qua giải hồng
Người còn nhớ nữa hay không
Rừng thưa suối vắng
người...
trông một người
Thẩn thơ...
đi nhặt nắng trời
Trên triền sông vắng khơi khơi thu về...
Long Nhi