Tỉ Tì Ti.
Cổ Mộ bây chừ lắm Quá nhi
Cô Long dạ rối ấy trường kì
Oan tình chẳng vẹn mơ thằng cuội
Nợ kiếp chưa tròn mộng gã si
Trăng soi lấn cửa hằng mong đọ
Gió thổi khua hiên vẫn muốn bì
Bởi thế yên nào yên có được
Nên thời cứ khóc tỉ tì ti.
Lâu ngày không làm thể thơ này nên cứ lóng ngóng! Vào ghẹo chơi TLN và các DQ một chút cho vui.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Người là...
Người là thơ chợt ghé
Qua cổ mộ một lần
Cho nắng mừng mùa xuân
Hoa khoe mầu rực rỡ
Người là hương một bữa
Thoảng qua nhau một lần
Ngỡ như thu trong ngần
Dập dìu lời đưa đón
Thơ cùng thơ có trọn
Bay một vòng vấn vương
Hay chỉ nửa cung đường
Để thơ sầu lẻ bóng…
Tiểu Long Nữ
.
Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời
Đợi chờ chi
Tiểu long vốn chẳng phải nam nhi
Chuốc khổ hơn vui chuyện nỏ kỳ
Thưở ấy thơ ngây nhiều mộng ảo
Bây giờ tóc trắng vẫn sân si
Vẻ trăng cứ ước như mình sánh
Hồn suối hoài mong có thể bì
Dẫu biết tình xa tình không tưởng
Mà còn đuổi bắt đợi mong chi
Tiểu Long Nữ
Cám ơn huynh Kehotro, thơ này Tiểu Long viết cũng kém lắm, họa lại với huynh cho vui thôi...cái chữ tỉ tì ti ...khó quá...chịu thua huynh...
Last edited by Tiểu Long Nữ; 17-12-2009 at 10:22 PM.
.
Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời
Anh và em
Anh là suối trong ngần
Em là dòng sông nhỏ
Suối hòa cùng với sông
Và rong chơi đây đó
Em là vầng mây ấm
Anh là gió phiêu bồng
Gió dìu mây trong nắng
Phải đâu gió vô tình
Em là muôn nỗi nhớ
Anh bắt gặp tình cờ
Cổ Mộ ngôi nhà nhỏ
Anh-em ghép tình thơ
Có lần em thủ thỉ
Thơ là tiếng của lòng
Lòng mở rồi em nhỉ!
Đẹp duyên tình ước mong
Cổ mộ đây ư, có thật là?
Ong vờn bướm lượn cổng đầy hoa
Ai hay ở chốn thâm cùng cốc
Mà vẫn bao người muốn ghé qua
Nợ đời chưa trả mình ơi
Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
Lấy buồn đau đổi vui mừng
Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng