CÔ ƠI!
Chợt tìm Cổ Mộ em vừa lập
Mà nhớ nhà xưa thắt cả lòng
Áo trắng có còn tha thướt nữa
Bụi trần vướng víu phải không Long?
Cô trò tình nghĩa đầy duyên nợ
Gói ghém bao năm đến tận giờ
Ngỡ tưởng Tiên đồng bên Ngọc nữ
Nỡ nào đổi lấy một câu thơ!
Quá Nhi vẫn nhớ hằng luôn nhớ
Một Tiểu Long trong ngọc trắng ngà
Mười sáu năm trời không cách biệt
Sao giờ Cô nỡ để chia xa!
Ghé vào Cổ Mộ đề thơ
Công lực không có...thẩn thờ...đi ra...
![]()
Sống
là lo âu,
là mơ ước,
là luyến tiếc dĩ vãng,
là bất mãn với hiện tại,
là mong ước đến một tương lai sáng đẹp hơn...!
Nhưng...
Khi tương lai ấy đến rồi, cũng như muôn ngàn hiện tại đã qua!!!