Bài thơ dự thi số 95:
Đầu xuân tự kiểm
Anh còn đó một trái tim mòn mỏi
Giả nụ cười vui tết với mẹ cha
Và còn đó một hình hài ốm đói
Mượn áo hoa sang mừng tuổi ông bà
Anh còn đó một chút lòng nhân ái
Nhín vài xu cho đứa trẻ bên đường
Bươn chải mãi giữa muôn trùng rác thải
Anh quên dần và đánh mất yêu thương
Anh còn đó ngày đầu xuân đi lễ
Thói con buôn không chừa cả đất trời
Cúng cho Bụt chỉ vài tờ bạc lẻ
Cầu tiền tài hạnh phúc mãi sinh sôi
Anh còn đó một quãng đời tẻ nhạt
Lừa lọc, bon chen, tráo trở... đủ điều
Nhưng những gì mà trái tim khao khát
Quá nửa đời đếm lại chẳng bao nhiêu
Trăm nghìn thứ anh dặn lòng phải nhớ
Để rồi quên giữa bão lốc cuộc đời
Tự kiểm một lần may ra biết sợ
Địa ngục bên mình đâu quá xa xôi.
(MS095)