Bài thơ dự thi số 49:


Xuân tha hương


Giữa đất trời Én xuân về chao liệng
Biết quê nhà Én có lượn vườn xưa?
Báo Mẹ tôi đã qua mùa gió mưa...
Con lặng lẽ đón giao thừa xứ lạ!

Tuổi thanh niên, con buông lời từ tạ
Xa cổng làng, xa tất cả người thân
Tập phong sương, học những bước đường trần
Tập thinh lặng trước bao lần Xuân mới

Tết tha hương, cả đất trời phơi phới
Ðá khoe mầm nảy lộc với nhân gian
Con bước đi giấu cảm xúc dâng tràn
Nơi đất lạ tìm đâu bàn tay ấm?

Chén rượu suông bạn bè quây quần uống
Nhớ quê nhà qua khóe mắt rưng rưng
Ðứa bật khóc nghe xa vẳng lời mừng
Giật mình tưởng... đây... căn phòng thơ ấu!

Bánh chưng xanh giữa nơi này ai nấu?
Cũng thèm thuồng xé báo xếp hình vuông
Ba(3) điếu thuốc đốt thay khói trầm hương
Rồi căn phòng nấc lên lời "quê Mẹ"...

Xuân trăm năm vẫn mang màu tươi trẻ
Xuân năm này tóc Mẹ dường bạc thêm
Con đang nghe tiếng chân gõ bên thềm
Con nấc nghẹn... Mẹ... già thêm một tuổi!

(MS049)