Trời giao mùa mang tới nhiều xúc cảm. Một ngày rảnh rỗi ngồi bên cửa sổ với tách cà phê, ngẫm nghĩ về một năm vừa qua, làm cho nhiều kỷ niệm vui buồn theo về. Cả những tâm sự dấu kín tận đáy lòng cũng bỗng thức dậy. Cảm giác phiêu bồng ấy đưa hồn ta nhè nhẹ tìm nơi thoát ra và nó đã đi vào thơ. Có một chút bâng khuâng pha lẫn ngậm ngùi. Có một chút tiếc nuối và hy vọng mơ hồ. Có một chút mong đợi và yêu thương. Cảm giác ấy có được có lẽ là do mùa xuân đang đến.


Bài thơ dự thi số 10:


Tâm trạng Xuân …

Xuân về hé nụ nhành mai
Thả tia nắng ấm, trải dài sợi vươn
Đất trời ôm ấp yêu thương
Ngàn hoa đua nở, tỏa hương dạt dào

Tâm tình như thể hôm nào
Mỗi khi Xuân đến xôn xao trong hồn
Trải lòng tắm ánh trăng suông
Thăng hoa theo cảnh, quên buồn nhân gian

Tận hưởng đi, chớ vội vàng
Mỗi năm Xuân chỉ ghé ngang một lần!

(MS010)

Tôn trọng nguyên văn bài gởi xin mạn phép post lời mở đầu kèm theo bài dự thi của tác giả!