Bài thơ dự thi số 2:
Đan khăn
Ngoài kia gió ấm thoảng mơn man
Nắng rắc sợi vàng vương chút may
Khăn đó người đan cay khóe mắt
Bao đêm gửi nỗi nhớ vơi đầy
Yêu thương đành giữ riêng mình vậy
Trách kẻ đa tình sao chóng quên
Đông đã đi rồi đưa trống vắng
Mang về xuân đấy có vui chăng?
(MS002)