Bài thơ dự thi số 94:
Xuân yêu thương
Bao năm đã mang nỗi buồn vời vợi
Như loài chim di trú biệt quê nhà
Vượt ngàn dặm đâu kể mưa nắng sa
Theo gió Xuân tìm đường về tổ ấm
Vùng ký ức hương Xuân mãi nồng đậm
Đã dưỡng nuôi bao khát vọng mong manh
Nửa kiếp chông chênh đời chẳng an lành
Cứ trở trăn hỏi lòng ai tri kỷ ???
Rồi Anh đến giữa muôn ngàn đố kỵ
Ngược thời gian mang cả một trời Xuân
Hồn xuyến xao nhưng lòng vẫn ngại ngần
Em như chim sợ cành cong... run rẩy...
Tiếng yêu đầu mình nói bao giờ vậy ???
Diệu kỳ sao cũng là khi Xuân về
Bao mùa trăng đôi lòng trót đắm mê
Câu thơ buồn hóa thành tơ se mối
Xưa Xuân đến, đời hân hoan vẫy gọi
Trái tim Em mở cửa đón Anh vào
Tình vĩnh hằng nửa kiếp luôn khát khao
Giờ sầu thương gởi bên bờ thực ảo ...
Phút giao mùa, gió Xuân thầm thì bảo
Hãy ngủ ngoan trái tim nhỏ dại khờ
Đừng dỗi hờn để tình mãi như thơ
Chữ yêu vẫn chuyển luân dòng thương nhớ.
(MS094)