Có lẽ một kẻ nơi phương trời tây sẽ nhíu mày khi đọc một danh tác đông phương và... ngược lại.

Cái tình, cái lý thì sâu xa mà quảng bác, một vài từ có lẽ sẽ vụng về nên người đông phương mới có cái chuyện "ý tại ngôn ngoại".

Cụ Nguyễn Tiên Điền nói thế này:

Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng

còn Nguyễn Bính thì
Lời thề buổi ấy cầu Tư Mã
Mà áo khinh cừu chưa ai may !

Những "bể dâu", "Tư Mã", "khinh cừu"... nói biết bao điều ngoài hai từ cô đọng.

Tôi lập topic này mong các bạn chia sẻ những tri thức vượt qua thời gian, những ý, những tứ "ý tại ngôn ngoại" nói giùm ta những tâm tư nan giải...