Lỡ làng!

Thế là mình đã xa nhau
Để cho duyên nợ nhuộm màu phôi pha
Vầng dương tắt lịm chiều tà
Hoàng hôn cất một lời ca lỡ làng
Đôi đường cách trở quan san
Vần thơ viết dở chất ngàn tâm tư
Nơi xưa giờ vắng bóng người
Còn đâu hơi ấm, buồn vui thưở nào?
Nhớ nhung từng đợt dạt dào
Xoáy vào tâm khảm, hư hao tháng ngày...!
Xin cho vào tận cơn say!