Tàn

Gác lạnh đèn khuya ảo ảo mờ
Ta ngồi đếm lại những tàn tro
Tình xưa vụt mất nhòa tâm khúc
Nghĩa cũ chôn vùi nhạt ý thơ
Định mệnh tương phùng gieo khổ mộng
Nhân duyên hội ngộ rắc sầu mơ
Người đi để lại, người cô lẻ
Nhặt ánh sao rơi đếm thẩn thờ