Tàn
Gác lạnh đèn khuya ảo ảo mờ
Ta ngồi đếm lại những tàn tro
Tình xưa vụt mất nhòa tâm khúc
Nghĩa cũ chôn vùi nhạt ý thơ
Định mệnh tương phùng gieo khổ mộng
Nhân duyên hội ngộ rắc sầu mơ
Người đi để lại, người cô lẻ
Nhặt ánh sao rơi đếm thẩn thờ
Tàn
Gác lạnh đèn khuya ảo ảo mờ
Ta ngồi đếm lại những tàn tro
Tình xưa vụt mất nhòa tâm khúc
Nghĩa cũ chôn vùi nhạt ý thơ
Định mệnh tương phùng gieo khổ mộng
Nhân duyên hội ngộ rắc sầu mơ
Người đi để lại, người cô lẻ
Nhặt ánh sao rơi đếm thẩn thờ
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!
Họa đôi vần với đệ nhé.
Mong
Nhìn theo bóng ngả khuất mây mờ
Bếp cũ than còn cháy dưới tro
Nguyệt thức đêm tàn soi dấu sỏi
Đèn chong bấc lụi đợi vần thơ
Người đi biển thác xây đường mộng
Kẻ ở tâm lòng dỗ giấc mơ
Mực đọng bao ngày thương nét viết
Từng trang giấy mỏng lật bơ thờ
PL 14.3.10
Lỡ làng!
Thế là mình đã xa nhau
Để cho duyên nợ nhuộm màu phôi pha
Vầng dương tắt lịm chiều tà
Hoàng hôn cất một lời ca lỡ làng
Đôi đường cách trở quan san
Vần thơ viết dở chất ngàn tâm tư
Nơi xưa giờ vắng bóng người
Còn đâu hơi ấm, buồn vui thưở nào?
Nhớ nhung từng đợt dạt dào
Xoáy vào tâm khảm, hư hao tháng ngày...!
Xin cho vào tận cơn say!
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!