U hoài!
Đêm buồn quá nỗi buồn giăng vạn lối
Nốc men cay để biết cuộc đời say
Đêm lặng lẽ bầu trời xanh lặng lẽ
Trăng bừng tỏa với nhân gian
Giữa ánh đèn màu,
đã lâu không biết Trăng tồn tại?!
Xin một lần cuối cùng
ta ngắm
vì năm mới đã dần sang!
Xin từ bỏ một năm, bỏ những ngu ngơ khờ dại!
Xin bỏ lại nợ nần!
Bỏ lại tháng ngày qua!