Vườn xưa!
Vườn xưa đất trống hoang tàn
Mai, Đào đã bị người mang đi rồi
Từng ngày trông ngóng rã rời
Có còn đâu nữa rạng ngời ngày qua
Hết rồi một giấc mơ xa
Người đi bỏ lại mình ta...một mình...
Rượu kia tưới kiếp nhân sinh
Thơ kia chan chát đắng tình thế gian
Chân trần....lê bước...chân trần...
Xé toan vệt đất...tím bầm ruột gan...!!!