Hic...!!!
Phong Lan ơi ngươi đã bỏ ta đi
Tại sao thế?! Ta thật là đau đớn!
Bận mấy ngày nay chẳng ngó ngàng chăm bón...
Giờ nhìn qua ta đã mất ngươi rồi!
Nhớ thưở xưa ngươi sống thật là vui
Ôm gốc cổ thụ xanh tươi là vậy
Ta vô tình ngang qua và trông thấy
Bắt đem về cứ ngỡ đổi đời ngươi
Có ngờ đâu ngươi chẳng nở nụ cười
Mà từng ngày, héo hon rồi tàn lụi
Bởi tại ta đè nặng cơm áo của cuộc đời
Xin lỗi nhé, ta là người có lỗi...!!!
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!