Vô ưu!

Kể từ lúc mây đen ngập mắt
Anh mơ hồ đã biết mất em
Xa như thể tuân theo sắp đặt
Định mệnh nào khe khắt tình duyên

Kể từ lúc thấy lòng trống rỗng
Anh giật mình nới biết vắng em
Bao nỗi nhớ xé gào tha thiết
Những nỗi sầu lan tỏa trong đêm

Kể từ lúc thấy mình đã khác
Anh vô tình nhận biết thực hư
Rằng đang lạc trong đời muôn lối
Sống lang thang trôi dạt vô bờ

Tự lúc nào anh bỗng thờ ơ
Chẳng quan tâm luyến lưu tình ái
Chẳng bận lòng dối gian lẽ phải
Sống vô ưu qua hết tháng ngày...!!!