Sầu!

Đã là kiếp sống trầm luân,
Đâu mong đón nhận lễ phần cho cam.
Có chăng một phút lên tiên,
Rồi đành ôm ấp muộn phiền tâm tư...

Ta sao biết được thực hư ?!
Thả thân hờ hững từng giờ trôi mau...
Ai mà biết được ngày sau,
Thì đâu mang nặng nỗi sầu thiên thu !!!