Có bao giờ chạnh lòng em chợt hỏi:
Anh là ai?! Anh đến tận phương nào?!




Chuỗi ngày dài nhung nhớ xé tâm tư
Anh trỗi dậy nỗi mơ hồ khó tả
Nhìn thời gian cứ trôi nhanh hối hả
Ngồi lặng thầm đong đếm giấc mơ xa

Người yêu ơi trong những buổi chiều tà
Ánh hoàng hôn nhạt nhòa màu tím ngắt
Giọt rụng rơi...giọt vương trên bờ mắt
Có bao giờ...em hiểu được lòng anh

Những đêm thâu trăn trở giấc chẳng thành
Ngồi ngơ ngẩn loanh quanh hoài suy nghĩ
Ừ có lẽ trong đời này anh chỉ...
Chỉ...một mình có lẽ sẽ hay hơn!!!