Bất chợt đọc được tin ai
Thấy lòng sảng khoái...cười hoài...người ơi...
Bất chợt đọc được tin ai
Thấy lòng sảng khoái...cười hoài...người ơi...
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!
Có bao giờ chạnh lòng em chợt hỏi:
Anh là ai?! Anh đến tận phương nào?!
Chuỗi ngày dài nhung nhớ xé tâm tư
Anh trỗi dậy nỗi mơ hồ khó tả
Nhìn thời gian cứ trôi nhanh hối hả
Ngồi lặng thầm đong đếm giấc mơ xa
Người yêu ơi trong những buổi chiều tà
Ánh hoàng hôn nhạt nhòa màu tím ngắt
Giọt rụng rơi...giọt vương trên bờ mắt
Có bao giờ...em hiểu được lòng anh
Những đêm thâu trăn trở giấc chẳng thành
Ngồi ngơ ngẩn loanh quanh hoài suy nghĩ
Ừ có lẽ trong đời này anh chỉ...
Chỉ...một mình có lẽ sẽ hay hơn!!!
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!
Sao rơi!
Sao kia ngụ ở trên trời
Bỗng dưng lóe sáng...rụng rơi lụi tàn
Hôm qua còn ở Thiên Đàng
Mà nay lìa bỏ, Trần Gian ẩn mình
Ngắm sao bỗng thấy chạnh lòng
Đời người rồi sẽ theo dòng thời gian
Khi sống chẳng kẻ ngó ngàng
Lúc về Địa Phủ khóc than được gì?!
Sao ơi rớt xuống nhanh đi
Luyến lưu chi nữa, còn gì mà mong
Tan ra hư ảnh là xong
Nhạt nhòa chi phận long đong dập dìu
Sống trong một kiếp phù du
Vướng hoài duyên nợ, nặng đầy ưu tư
Đè cho thân xác nát nhừ
Tháng ngày cứ sống lừ đừ....ngây ngây
Sao ơi xin vĩnh biệt mày
Ra đi quẳng gánh...nợ đầy...thảnh thơi...!
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!
Thê thảm!
Nước mắt tuôn dòng vỡ giấc mơ
Bao nhiêu ước vọng đã xa mờ
Cười tươi trước trận, lòng phơi phới
Khóc rống sau giờ, dạ thảm thê
Tại hắn chớp thời, vàng đã tóm
Hay ta bỏ lỡ, cúp chẳng về
Đợi chờ giây phút thăng quang ấy
Mãi mãi niềm đau...giấc mộng hờ
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!
Sầu!
Đã là kiếp sống trầm luân,
Đâu mong đón nhận lễ phần cho cam.
Có chăng một phút lên tiên,
Rồi đành ôm ấp muộn phiền tâm tư...
Ta sao biết được thực hư ?!
Thả thân hờ hững từng giờ trôi mau...
Ai mà biết được ngày sau,
Thì đâu mang nặng nỗi sầu thiên thu !!!
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!