Tối buồn.
Nắng đi vầng sáng nhạt phai
Ngày qua đêm tới lòng ray rứt buồn
Nỗi sầu đậm khoảng sân vuông
Đèn đêm đom đóm sáng luồn vào mơ
Buông rơi cho mất hững hờ
Hữu duyên ta mới bất ngờ gặp đây
Dòng sông in đậm bóng mây
Có thành kỷ niệm cất đầy tháng năm
Mỗi lời thơ khắc vào tâm
Hồn em trắng áo âm thầm đợi ai
Em thôi mười tám tóc dài
Anh thôi gởi lại nửa bài thơ yêu
Sông đưa lắm nước nhiều chiều
Con đò lặng lẽ hắt hiu đứng chờ
Buồn đem trút hết vào thơ
Gởi người còn mãi vẩn vơ đa tình.