Vu vơ!
Lá ơi buồn ai thế
Sao chẳng giũ bụi đường
Để đến đêm đẫm sương
Ướt thân gầy phờ phạc
Tôi đang yêu ai thế
Sao chẳng dám tỏ tường
Để đêm về vấn vương
Khóe mi buồn ươn ướt
Nỗi lòng đau tha thiết
Ngẫm đến đời đến mình
Mong mau gặp bình minh
Sợ đêm dài mộng mị
Nhạc không lời hay quá
Nghe vừa xót vừa chua
Khi ngừng khi réo rắc
Lúc như gió như mưa
Thả hồn vào khói thuốc
Trong một phút mơ màng
Ta thấy tình trong đó
Vừa sáng bừng vội tan