Cảm thán!
Ngồi phệch xuống vỉa hè, nhai ổ bánh mì đông cứng!!!
Vừa đếm những tờ tiền, nhàu nát...ướt đẫm mồ hôi.
Cả một ngày lang thang bán, dường như không đủ.
Bữa cơm chiều như thể
...quá xa xôi!!!
Này cậu bé, đang tuổi còn đi học!
Sao lại sớm lao vào đời, từng bữa kiếm cái ăn?!
Ôi chua xót những mảnh đời bất hạnh!
Chỉ biết ôm vào mình, những giấc mộng
...tròn căng!
Tự lúc nào cuộc đời này phân cấp?!
Để kẻ nghèo hèn ăn đất,
sống quanh năm?!
Biết bao giờ thế gian này phủ lấp,
Khoảng cách vô hình cao - thấp
...thật oái ăm?!