Phiêu bạt!
Người đi xa khuất chân mây
Dù cho trông đợi tháng ngày quạnh hiu
Đêm khuya cô quạnh tịch liêu
Thèm sao một chút hương yêu cháy nồng
Dây tình đã vướng vào lòng
Ngàn năm không biết có còn vương mang
Thôi thì ta cứ lang thang
Một đời phiêu bạt không màng thế nhân