Trích dẫn của Dương Quá Thế gian có hai kẻ ngốc Niềm riêng hai gả tình si Bỗng một chiều đông gió bấc Không hẹn cùng bỏ ra đi Hai gã này phải chăng là một? Cứ giả vờ trêu ghẹo lá, hoa Tình vừa bén lại muốn bỏ đi xa Gieo tội ác cho các nàng nhung nhớ
Sẽ còn có ngày mai
Quy định của diễn đàn