Sao rơi!

Sao kia ngụ ở trên trời
Bỗng dưng lóe sáng...rụng rơi lụi tàn
Hôm qua còn ở Thiên Đàng
Mà nay lìa bỏ, Trần Gian ẩn mình

Ngắm sao bỗng thấy chạnh lòng
Đời người rồi sẽ theo dòng thời gian
Khi sống chẳng kẻ ngó ngàng
Lúc về Địa Phủ khóc than được gì?!

Sao ơi rớt xuống nhanh đi
Luyến lưu chi nữa, còn gì mà mong
Tan ra hư ảnh là xong
Nhạt nhòa chi phận long đong dập dìu

Sống trong một kiếp phù du
Vướng hoài duyên nợ, nặng đầy ưu tư
Đè cho thân xác nát nhừ
Tháng ngày cứ sống lừ đừ....ngây ngây

Sao ơi xin vĩnh biệt mày
Ra đi quẳng gánh...nợ đầy...thảnh thơi...!