TẶNG SẦU…
Đã là Sầu
Mà lại thiên thu
Nên chắc hẳn có gì ghê gớm lắm
Tôi đọc thơ..
Thơ hắn vẽ bức tranh xám xịt sương mù
Nước mắt lùa với gió mưa rối rắm
Ừ thì thơ buồn, thơ sâu lắng
Tôi nghĩ hắn khổ đau..
Tôi nghĩ hắn thất tình..
Tôi mừng hắn tìm được cho mình khoảng lặng
Để tháng ngày hoang vắng gửi vào thơ..
Nhưng thế gian triệu triệu bất ngờ
Hắn đã biến tôi thành thằng ngớ ngẩn
Tất cả sầu đau trong câu thơ của hắn
Cũng chỉ để dùng tán tỉnh các nàng thơ
Bởi vậy cho đến tận bây giờ
Có khối kẻ ngu ngơ vì hắn…!
20.12.2009
Dzọt nhanh....he he he
Last edited by Quạnh; 20-12-2009 at 07:34 PM.
Cám ơn anh!
Cám ơn anh đã hiểu cho lòng em
Thơ buồn lắm, buồn lắm cơ anh ạ
Thơ rơi lả tả
Chẳng có luật vần
Chỉ là chút than thở bản thân
Thơ em không phải để dành tán tỉnh
Nếu có thì chỉ một chút thôi
Chòng ghẹo thì dùng thơ vui
Tâm sự thì ngậm ngùi khôn xiết
Thơ em tuôn mải miết
Nhưng chẳng có bài nào thiệt ra hồn
Tâm sự cứ đan xen
Thiệt là rối quá...
..................................................
Còn anh nói nhiều người bị ngã
Hic...chuyện này em không rõ nữa mà
Ai xướng thì em họa
Ai đàn thì em lại hát ca
Cho đời nở hoa
Cho lòng phơi phới
Hehe...thấy chỗ vui thì em nhào tới
Chỗ nào đông thì tấp vô
Nếu không có tầm với
Thì em giở thói côn đồ...
Nhiều lúc thấy mình cũng mơ hồ
Cũng có nhiều tính xấu
Nhưng em là người giỏi dấu
Nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng
Đôi khi cũng có làm càn
Nhưng không hại người nào cả...!!!
Ôi...thơ sao nay dài quá
Một lần nữa xin cảm ơn anh !
Hehe...ở lại chơi đã anh, dzọt đi đâu thế?!
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!
Chỉ là bụi lớt phớt rơi
Lấm tấm bàn tay bé nhỏ
Chỉ là một con gió
Lạc lõng giữa cơn giông
Chỉ là mấy điệu thơ ngông
Thả giữa vườn hoa lạ
Cho buồn rơi lả tả...
Vì lòng chẳng thể vui!
Sống
là lo âu,
là mơ ước,
là luyến tiếc dĩ vãng,
là bất mãn với hiện tại,
là mong ước đến một tương lai sáng đẹp hơn...!
Nhưng...
Khi tương lai ấy đến rồi, cũng như muôn ngàn hiện tại đã qua!!!
Tìm một giấc mơ!
Ta đi...tìm một giấc mơ?
Mà sao xa thẳm mịt mờ nơi đâu...?!
Đêm về tư tưởng ngập sầu,
Tàn đêm không ngủ canh thâu mơ màng...
Làm sao bước tiếp chặng đường?!
Khi lòng ngập nỗi bi thương đọa đày,
Ông Trời đâu biết đâu hay...?!
Người đời lạnh nhạt, vui say riêng mình
Ngập chìm trong biển điêu linh...
Bao nhiêu sóng gió dập dềnh riêng ta,
Ta mơ một giấc gọi là...
Mà sao diệu vợi trùng xa ngút ngàn...
Kiếp này sống kiếp lang thang...
Nay đây mai đó không màng lợi danh,
Đau thương số kiếp đã dành,
Giấc mơ xanh đã tan tành từ lâu!
Ai bày ra kiếp bể dâu??!
Ai mang đau đớn u sầu cho ai?!!!
Với ta đời đã tàn phai...
Giấc mơ xin để ngày mai...đi tìm...
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!