Chỉ là bụi lớt phớt rơi
Lấm tấm bàn tay bé nhỏ
Chỉ là một con gió
Lạc lõng giữa cơn giông
Chỉ là mấy điệu thơ ngông
Thả giữa vườn hoa lạ
Cho buồn rơi lả tả...
Vì lòng chẳng thể vui!
Lòng không vui
tốt nhất là đi ngủ...
Và giấc mơ
ác mộng sẽ ùa về...
Khi tỉnh giấc
hết hồn và tự nhủ:
Sao mình khờ...
buồn cả lúc trong mơ...
Sống
là lo âu,
là mơ ước,
là luyến tiếc dĩ vãng,
là bất mãn với hiện tại,
là mong ước đến một tương lai sáng đẹp hơn...! Nhưng...
Khi tương lai ấy đến rồi, cũng như muôn ngàn hiện tại đã qua!!!