Thiên Đàng ở đâu?
Ta muốn bước đi, tìm vùng trời mới.
Nơi non xanh nước biếc thật tuyệt vời!
Sống cuộc đời nhàn hạ, sống thảnh thơi...
Xa cám dỗ, phồn hoa nơi trần thế.
Ta muốn đi, không bao giờ trở lại!
Quên muộn phiền, quên hết nỗi đắng cay!
Sống một đời không thương nhớ, đắm say!
Không sầu khổ, không mong ngày mai đến.
Ta muốn tìm một nơi nào như thế!
Nhưng tìm đâu khi đang tận hố sâu...
Có Thiên Đàng nhưng biết ở nơi đâu?!
Chắc là ở tận cùng bờ Địa Ngục...
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!
Đừng nhé!
Lung linh màu mắt biếc
Xao động trái tim khờ
Lòng dâng lên tha thiết
Ngày từng ngày ngẩn ngơ
Xin em đừng thờ ơ
Hãy như trang giấy mới
Anh nhẹ nhàng viết vội
Một mối tình đơn sơ
Trong một cõi đi về
Có ai hoài trông ngóng
Vơi nỗi sầu trống rỗng
Đã bao ngày tái tê
Em! Một khúc tình thơ!
Ngân vô vàn nhịp điệu
Nồng nàn và êm diệu
Rót muôn ngàn đê mê
Em! Đến thật tình cờ
Xua đêm Đông cô lẻ
Xin người đừng xa nhé
Đừng hững hờ giấc mơ...
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!
KHÔNG ĐỀ
Cười lên bất chợt
Quen với miệng đời
Cười lên bất chợt
Hiểu rõ lòng người
Cười lên bất chợt
Ngỡ mình còn vui
Cười lên bất chợt
Giấu vội ngậm ngùi
Cười lên bất chợt
Để rồi lặng câm
Ném vào sọt rác
Nghĩa tình tri âm..!
Nâng lên một chén sung sung sướng!
Hạ xuống vài bình xỉn xỉn say!
![]()
Last edited by Sầu Thiên Thu; 21-01-2010 at 11:13 PM.
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!
Hic...!!!
Phong Lan ơi ngươi đã bỏ ta đi
Tại sao thế?! Ta thật là đau đớn!
Bận mấy ngày nay chẳng ngó ngàng chăm bón...
Giờ nhìn qua ta đã mất ngươi rồi!
Nhớ thưở xưa ngươi sống thật là vui
Ôm gốc cổ thụ xanh tươi là vậy
Ta vô tình ngang qua và trông thấy
Bắt đem về cứ ngỡ đổi đời ngươi
Có ngờ đâu ngươi chẳng nở nụ cười
Mà từng ngày, héo hon rồi tàn lụi
Bởi tại ta đè nặng cơm áo của cuộc đời
Xin lỗi nhé, ta là người có lỗi...!!!
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!