Trả về không!
Nghĩa tình nhấn nút trả về không
Ân ái từ đây vỡ giấc nồng
Ước hẹn muôn đời thôi vậy nhé
Nợ duyên ngàn kiếp thế là xong
Lời thề xin gửi theo mây gió
Câu hứa đành trao với núi sông
Ta lại độc hành trên vạn dặm
Yêu đương vứt hết chẳng phiền lòng
Không biết là trả lần thứ mấy rồi...hi vọng lần này là dứt
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!
Trọn vẹn
Trọn vẹn đi về cuối chân mây
Người đây ta đấy tình vẫn đầy
Bao nhiêu mưa nắng bao nhiêu gió
Vẫn mãi tìm về trao ngất ngây
Cùng nhau xướng hoạ câu luyến ái
Dù chỉ là thơ tình vẫn say
Một khắc đừng xa nhau anh nhé
Trọn vẹn cùng ai tận tháng ngày
Bên nhau suối hát reo oanh yến
Tình yêu nhân chứng một rừng thiêng
Cho nhau kỷ niệm tô thương nhớ
Trọn vẹn lời nguyền cõi thần tiên
Mơ hồ!
Người ơi nói nữa để mà chi,
Luyến tiếc giờ đây có được gì?!
Những tháng, những ngày luôn ngóng đợi...
Mà nàng lại cất bước ra đi...
Ta giờ vui vẻ với trời mây...!
Lang bạt mà ôm giấc mộng dày.
Cứ ngỡ đường tình nhiều ước hẹn!
Ai ngờ tim vỡ quá chua cay...!
Nàng đến, nàng đi có nhớ ta?!
Hay như gió thoảng, tựa sương sa?!
Gặp nhau chưa viết câu ân ái!
Ai biết lòng ai có đậm đà?!
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!
Có trả được không?
Nhấn nút rồi đây có chắc không
Ân tình một thoáng liệu bao nồng
Thề nguyền cũng thể là mây khói
Ước hẹn dường như đã viển vông
Mấy kiếp tằm còn vương kén cũ
Bao đời kẻ muốn trả non sông
Thênh thang những muốn mình riêng bước
Dang dở còn đây níu tiếng lòng
Tiểu Long Nữ
@ké bạn mấy dòng nha. Chúc trả được trọn vẹn
Last edited by Tiểu Long Nữ; 19-12-2009 at 10:46 AM.
.
Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời
Tạ từ em!
Xin tạ từ những giây phút thăng hoa
Anh sẽ đi và không quay trở lại
Một nỗi niềm sẽ theo anh mãi mãi
Đó là tình em đã mắc cho anh
Cầu mong em được vui vẻ, an lành
Xin lỗi em vì đoạn đành như thế
Hãy vui lên và vui lên em nhé
Có gì đâu mà đau khổ phải không???!!!
...
Thẩn thờ quay bước lặng hồn
Giọt rơi, giọt rụng não nùng thương đau...!
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!
Sao thế!?
Anh có biết trái tim em đang khóc
Và tim anh chắc mệt nhọc vô cùng
Bởi tình đời là vạn kiếp lao lung
Còn tình trường ngập sóng bồi...sóng lở...
Anh có thấu được hai từ dang dở
Phút ban đầu đã cắm ngập tim gan
Ðã phân chia đường ranh giới rõ ràng
Ðã thấm đẫm máu tươi cùng luân lý
Hai chúng ta không phải người ích kỷ
Cũng chẳng là kẻ hào phóng thênh thang
Chuyện tình yêu như vớt ánh trăng vàng
Cứ cố gắng biết bao giờ đầy túi
Ta khao khát không bao giờ tàn lụi
Bùng cháy thôi để lại đống tro tàn
Cứ vô tư tươi xanh giữa đại ngàn
Ðừng để ý một vài làn gió lạnh.
Last edited by Kim Ngọc; 19-12-2009 at 11:26 PM.
Vô ưu!
Kể từ lúc mây đen ngập mắt
Anh mơ hồ đã biết mất em
Xa như thể tuân theo sắp đặt
Định mệnh nào khe khắt tình duyên
Kể từ lúc thấy lòng trống rỗng
Anh giật mình nới biết vắng em
Bao nỗi nhớ xé gào tha thiết
Những nỗi sầu lan tỏa trong đêm
Kể từ lúc thấy mình đã khác
Anh vô tình nhận biết thực hư
Rằng đang lạc trong đời muôn lối
Sống lang thang trôi dạt vô bờ
Tự lúc nào anh bỗng thờ ơ
Chẳng quan tâm luyến lưu tình ái
Chẳng bận lòng dối gian lẽ phải
Sống vô ưu qua hết tháng ngày...!!!
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!