Cách!
Người ơi xa cách dặm đường,
Lòng luôn mang nỗi vấn vương lạ kì?!
Vướng rồi một sợi tình si...
Từng đêm thao thức mộng dày tâm tư!
Giá như...ta ước...giá như
Thơ rơi hôm ấy hững hờ chua cay!!!
Giờ đâu thổn thức tim này
Quặng đau nỗi nhớ...hao gầy chờ mong!
Thấy ai xao xuyến cõi lòng
Một ngày không gặp...buồn đong đếm buồn.
Thơ rơi ... như giọt mưa tuôn...
Thấm vào mảnh đất cô đơn não nùng!
Bao giờ có được tình chung?!
Bao giờ mới được trùng phùng se duyên?!
Tình sao quá đỗi chông chênh...!
Đến bao giờ mới phỉ nguyền mộng mơ?!
Thơ rơi tan tác não nề...!!!