Chấp nhận MẤT
bắt đầu...
một chấm dứt!
Tình đâu đầy,
dù đủ nắng cùng mưa
Đành lặng lẽ
...chịu nghiệt ngã
đến thừa.
Cái đáp án, khởi đầu sao
quên hiểu?
....!!!
Chấp nhận MẤT
bắt đầu...
một chấm dứt!
Tình đâu đầy,
dù đủ nắng cùng mưa
Đành lặng lẽ
...chịu nghiệt ngã
đến thừa.
Cái đáp án, khởi đầu sao
quên hiểu?
....!!!
....Cám Ơn ...!
Cám ơn, một bắt đầu kết thúc
Lãng đãng lạc nhau chiều cuối đông
Nhủ mình tay buông, tình trần trụi
Chợt nghe dài_ngắn, đời hư không
Cám ơn, dẫu chữ Tình một nửa
Đừng lo em, sẽ khóc hay cười
Từ tạ nhé, chúc vui hạnh phúc
Cùng chữ Tài tô điểm càn khôn.
05.12.09
Vòng tay....
Người tặng cho tôi vòng tay ôm
Vòng tay định mệnh rất hững hờ
Vui người thắt chặt, buồn thả lõng
Trói cuộc đời tôi đến héo hon
Vòng tay dài ngắn thế mà đau
Và tôi tưởng nó cũng thật thà
Nên lòng gói trọn trong tay ấy
Một vòng tình nghẹn chẳng lối ra
06.12.09
Trốn một niềm đau
Tránh sầu kiếp mộng
Yêu thương thoáng lộng
Trọn cả vòng sinh.
08/12/09..
Tròn đâu giấc mộng đành thức trắng
Vẹn nguyên nỗi đau đến rã rời ..
Nhắm mắt mở ra ...sầu thăm thẳm
Thới lai khiếp người sợ thất cơ
Tàn đêm, mình ta trong buồn rã
Lá đau chẳng rụng, dẫu đã vàng
Nhay nhưa đùa cợt trong nhớn nhả
Vẫn đây sắc ấm nụ cười vang
Bao bộc cho mình cái thói đanh đá, ngang tàng hống hách, nhưng lương tâm Chị lại ko thể thực thi những điều mà chị đang thấy mọi người đang "cắn" nhau. Dù sao cũng 01 thời anh em bè bạn, ngồi chung 01 bàn, thế mà giờ đáng sợ thật, đọc nguyên cái topic 13trang của họ Chị thật bàng hoàng, Chị sợ cho lòng dạ của Người.
Đi tìm toài cái nick "ném sõi" Chị lại vô tình đi vào nơi mà gần 01 năm Chị chưa lần đặt chân vào lại, bởi đối với chị thích hợp ko phiền phức thì là bạn là thân thiết, còn cảm thấy ko thích hợp thì lẵng lặng rút rui, chưa 01 lần chỉ trích nói xấu. Thế mà hôm nay nhìn cảnh mọi người ngày xưa là bạn giờ lại như thế.
Ai tin vào duy tâm thì sẽ biết có nhân quả.
Ai tin vào duy vật thì hãy nên tin vào Người, bởi làm con người nó hơn mọi loài động vật trên thế gian này là có lương tri.
Vào đọc toàn bộ 13 trang Chị thấy thật tội nghiệp cho anh ta, dù là anh có lỗi trong các hành xử, nhưng có lẽ lương tâm anh ko tha hóa đến thế, sao mọi người ko để cho họ tự hối lỗi mà phải cấu xé nhau như thế...
Chị tội nghiệp cho anh, cho mọi người bởi dù sao 01 thời cũng ngồi chung bàn chung ly cafe,...v...v... và ngày nay Hết duyên thì Tận thôi, chứ sao phải như thế nhỉ?
Ông trời đã cho con người lương tri suy nghĩ, sao còn ban thêm cho con người ngôn từ lời nói mang giáo như thế, làm người khác đau, chà đạp người khác, mình vui hơn hay sao?
Cầu xin mọi người hãy tự thắp 01 nén nhang lòng tâm cho mình.
Thật sự trăn trở đến giờ cũng ko ngủ dc, bò dậy vào đây viết. Con người với con người tàn sát nhau đáng sợ hơn mọi thứ gì trên thế gian này.
Cầu xin mọi người hãy tha thứ cho nhau! Amen!
Trốn một niềm đau
Tránh sầu kiếp mộng
Yêu thương thoáng lộng
Trọn cả vòng sinh.
Thu đã qua hẳn rồi, Đông đến để cái lạnh đồng hành hơn.
Thời gian nhanh thật, ngày nào mới đến, và giờ đã đi, riêng Chị người đàn bà một mình ngồi lại với cuộc tình đã ko còn vẹn nguyên bức chân dung.
Mọi người đều gọi Chị là điên, mà có lẽ Chị đã điên thật, điên ngốc nghếch...
Trăm năm sắp đến, và có ai sống được đến trăm năm không?Thế mà hằng ngày Chị cứ mong với được tới trăm năm cho yên phận.
Sáng mở mắt ra đã gặp Chị cười, gặp ai cũng cười. Chị trái người là thế, lúc sinh ra Mẹ Chị bảo Chị biết cười trước khi biết khóc.Và nụ cười của Chị đến bây giờ vẫn có thể đánh lừa được thiên hạ, đánh lừa cả niềm đau.
Người ở lại bao giờ cũng buồn hơn nhỉ
Người ra đi, đâu đau đáu quay nhìn
Người đến người đi, có khi nào người nghĩ?
Cũng tiếc đau một chút tình thừa
Người phủi tay, vui mừng lời giã biệt
Chẳng như tôi giọt đau cứ vỡ òa
Thành đành vậy trái tim riêng mình hiểu
Người ra đi, kẻ ở lại nhạt nhòa
Trốn một niềm đau
Tránh sầu kiếp mộng
Yêu thương thoáng lộng
Trọn cả vòng sinh.
Ngỡ vẫn như xưa, nhưng hình như Chị cảm nhận được rằng Anh ngày càng xa Chị, xa cả trong nhiều nghĩa, Chị cảm giác bất an khi nghĩ đến anh, bởi Anh chẳng cho chị biết để chị mĩm cười tự an với chính chị.
Như chị thường nói, chị tầm thường trong cuộc sống ngày thường, chị không thể thánh thiện cao cả như anh, sáng mở mắt ra mĩm cười 01 cái vì biết rằng vẫn có ai đó yêu mình. Vậy riêng chị, chị phải cười mấy nụ khi thức dậy đây, bởi cuộc đời này chị đâu biết bao nhiêu người đang yêu chị?
Dạo này chị ngồi bó gối trước cái computer nhiều quá, suy nghĩ cũng nhiều quá, ko còn muốn bước chân ra cửa ngõ, chị dường như muốn co mình thu hẹp lại ko muốn tiếp xúc với thế giới vui chơi bè bạn nửa, chị cứ quanh quẩn mãi với cái buồn, sao chị ko dẫm lên nó mà đi được nhỉ..?"
Nếu dẫm lên được thì chị sẽ đi đâu, tìm đến nơi nào?ngày hôm nay cũng buồn và ngày mai là gì ? Chắc cũng buồn thế thôi !Chị cứng đầu cố chấp, chẳng muốn chui ra khỏi cái vỏ ốc buồn đang trú ngụ ...
Thu Chết
Ta quen nhau mùa thu
Mới mùa đông rũ chết
Ôi ! nghiệt oan thiên mệnh
Đành ôm trọn phiền ưu..
Lá thu xanh đã úa
Vẽ chông_chênh sắc buồn
Người dần xa vời vợi
Mình ta giọt lệ tuôn
Bén nhanh nên tắt vội
Tình còn gầy hư hao
Nốt trầm sầu giăng lối
Hỏi người cớ làm sao?
13.12.09
Trốn một niềm đau
Tránh sầu kiếp mộng
Yêu thương thoáng lộng
Trọn cả vòng sinh.
Lại Đợi...điều gì ko chắc chắn...điều như vô định ko định hình ...
Đợi !
Đợi người,
người đến, người đi
Thời gian dài_ngắn...mắt mi..nhuộm sầu
Đợi người
nên dệt mưa ngâu
Tình còn chìm khuất
ảo hư
lặng lờ
Đợi người
mộng trắng
thơ rơi
Thôi không
đợi nữa
Thơ thôi
bồng bềnh ..
Trốn một niềm đau
Tránh sầu kiếp mộng
Yêu thương thoáng lộng
Trọn cả vòng sinh.
18/12/2009
Cược...
Em mang tình mình ra cá cược
Đặt khóc_cười vào trái tim anh
Mình trở lại hôm qua anh nhé
Được nửa phút vui với lệ quấn quanh
Em cố nắm sợi dây tình rạn đứt
Thắt_cột hai ta, tim yêu chính mình
Anh miễn cưỡng mong em đừng khóc
Mà trái tim đâu chứa chữ tình
Cũng tại em, đau thì hay khóc
Yêu vộị vàng, nào đoán trước xa xôi
Đâu có ngờ...chút tình sầu dang dở..
Giờ tuyệt vọng, em mê cạn mống đời
Em buông nhé, dẫu niềm đau rất thật
Trao đi, không nhận, biết khấu vào đâu
Tim anh đá cuội đầu hề tiếc nuối
Chút tình này vừa chớm, vội ...phôi phai...
Chị còn ghét anh lắm nhưng nghe cái giọng gió thoảng của anh, là chị hết hờn anh. Tánh anh là vậy đó mà, còn chị hình như ít giận ai bao giờ, chỉ chơi hay ko chơi mà thôi, chị mà chứa giận ai nửa chắc ko tưởng tượng nổi.
...
Trốn một niềm đau
Tránh sầu kiếp mộng
Yêu thương thoáng lộng
Trọn cả vòng sinh.
Thơ của bạn cũng giống như nick của bạn. Trần trụi đến đau lòng!
Giống như đang trốn mình trong phòng kín nhưng lại đang trần trụi với webcam!
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao
19/12/09...
Một năm được gì? lời lỗ ..thắng thua... thế mà cuối năm như vắt vò lên cổ...
Thế vẫn ko bỏ được nơi này...là thói quen ...hay là nơi chứa những ấm ức của chị để cuộc đời thường chị vẫn thẳng bằng cuộc sống..
Một ngày 24g có khi phải ôm máy 20g với toàn con số..và hôm qua độ loạn xạ của mắt lại tăng lên...
Những ngày dường như thấy mọi thứ chung quanh đều trở nên xa lạ. Anh lại vô tâm!
Chị là vậy! Chị đã sống, là sống hết mình! Chị đã làm, cũng làm hết sức! Và khi Chị yêu, Chị cũng yêu trọn cả con tim nồng nàn! Thế nhưng đôi khi nhìn lại, thấy chị quá ngốc!
Cuộc đời chẳng phải thế, cuộc sống đã không đơn giản như chị nghĩ và chị sống. Khi cuộc đời đã phụ thuộc quá nhiều vào tính toán, và thậm chí khi yêu, người ta vẫn tính toán, thì một kẻ như chị, dù luôn tự tin vào khả năng của mình, vẫn cảm thấy lạc lõng và đuối trước những tính toán dòng đời này.
Dường như, cuộc đời lại là một bảng thống kê siêu việt, mà chị mãi vẫn là một bảng thống kê chẳng lời chỉ lỗ.
Hằng ngày vẫn chông_chênh sau mỗi lần gặp nhau? vì sao lại thế ?
Vì gặp nhau vẫn bàng quan như rất bình thường nhưng có ai biết rằng những yêu thương cứ tràn về trong chị dâng trào mãi. Và chị cứ tự đặt câu hỏi cho mình: Chị còn yêu anh không? và chị có nên còn yêu anh không?
Chị vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn ray rứt, vẫn thổn thức về anh...biết bao giờ chị mới thôi thế nhỉ...?
...Và hôm nay cũng là 01 tối cuối tuần đấy cơ...
..................................
Hỏi thế gian đâu ra câu "là nợ "
Kiếp này, kiếp trước...có kiếp sau
Và ai tính được...nợ nhau bao lâu nhỉ
Nợ...trả hoài trả mãi ...vẫn nợ nhau ...
Gặp nhau chi để vương thành nợ ...
Em nợ anh ...còn ai nợ em
Cứ tréo ngang và chông chênh duyên phận
Chữ nợ này ...phải trả đến bao lâu ...
Thôi thì khuất xin đành hẹn lại
Chữ ân tình ...em trả cho người
Không còn sức em buông tay nghiệt ngã '
Cố gắng chỉ là ....tim nặng vệt đau....
............
...Ui ,,,hôm nay 01 bài viết cũng chưa xong chẳng ra hồn ...ko cảm xúc....chán....
Trốn một niềm đau
Tránh sầu kiếp mộng
Yêu thương thoáng lộng
Trọn cả vòng sinh.